๑۩۞۩๑ LỚP K35-CĐVT1 ๑۩۞۩๑
Chào mừng đến với diễn đàn lớp 35CĐVT1 - Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh HN.
Hãy đến và cùng chia sẻ, giao lưu, kết bạn cùng chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón.
Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và thành đạt trong cuộc sống.
๑۩۞۩๑ LỚP K35-CĐVT1 ๑۩۞۩๑
Chào mừng đến với diễn đàn lớp 35CĐVT1 - Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh HN.
Hãy đến và cùng chia sẻ, giao lưu, kết bạn cùng chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón.
Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và thành đạt trong cuộc sống.
๑۩۞۩๑ LỚP K35-CĐVT1 ๑۩۞۩๑
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

๑۩۞۩๑ LỚP K35-CĐVT1 ๑۩۞۩๑

̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_CĐ Điện Tử - Điện Lạnh HN_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|
 
Trang ChínhNghe Nhạc Nào...GIA ĐÌNH TÔI EmptyLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

๑۩۞۩๑

DJ MÚZỊK

Welcome to DJ HaDuong
Track 1.mp3
Track 2.mp3
nga ba.mp3
nhac suong.mp3
nonstop1.mp3
nonstop68.mp3
SN 11_11.mp3
Deche.mp3
Nonstop.mp3
DJ_TuyetMeo.mp3
PHÂN LOẠI.
๑۩۞۩๑
TIN TỨC

๑۩۞۩๑
CLIP

๑۩۞۩๑
PHOTO

๑۩۞۩๑
GIẢI TRÍ

๑۩۞۩๑
TOP FILM

๑۩۞۩๑
PHẦN MỀM



Visitor Map
Similar topics

 

 GIA ĐÌNH TÔI

Go down 
Tác giảThông điệp
thanhngoc0522
Thổ dân
thanhngoc0522


Cung hoàng đạo : Gemini
Tổng số bài gửi : 22
Điểm : 63
Danh tiếng : 1
Tham gia ngày : 23/09/2010
Tuổi : 32
Đến từ : Bac Ninh

GIA ĐÌNH TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: GIA ĐÌNH TÔI   GIA ĐÌNH TÔI F_dot1028th September 2010, 10:32 am


<table style="white-space: normal;" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td height="20">
</td></tr><tr><td>

Tôi muốn kể các bạn nghe về một gia đình gồm bathế hệ. Nhưng tôi không ngô nghê đến mức mở đầu theo kiểu “Không biết
từ bao giờ gia đình tôi có nuôi một bà nội”.
Tôi sẽ mở đầu bằng câu chuyện tình yêu của nàng Sáu"bầu" - bà cô tôi gọi mẹ tôi như thế lúc mẹ mang bầu tôi và chết tên từđó đến giờ luôn.
<table style="border-collapse: separate;" width="40" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td>GIA ĐÌNH TÔI ImageView</td></tr><tr><td>
Những lúc tôi buồn, những kỷ niệm thời thơ ấu bên gia đình lại ùa về sưởi ấm lòng tôi
</td></tr></table>
Nhà ba và mẹ khá gần nhau nhưng chưa bao giờ ba dámbén mảng tới rủ mẹ đi chơi. Không phải vì ông bà ngoại tôi khó mà là vìba nhát. Ba thường viết thơ rồi gửi cô Bảy Hường đưa giùm cho mẹ.Chuyện đó mỗi lần nhắc ba tôi vừa ngượng vừa trêu lại: "Không có taovớt, mẹ mày bây giờ có mà về vườn mót lúa chết luôn". Mẹ nghe đáp lạiliền: "Không phải ông nghèo quá, hỏi cưới ai nhà người ta cũng lắc đầusao". Nói rồi cả nhà cùng cười. Tôi thích bầu không khí đó vô cùng.
Mỗi lần ai trêu ba, ba lại khoe có người yêu tên Hà đãđi Mỹ: "Hồi đó tôi ưng bây giờ cũng ở bển rồi chớ bộ”. Nhưng có duyêncó nợ mới được về ở cùng một nhà, ăn cùng một mâm cơm danh chính ngônthuận như ba mẹ tôi!
Tôi tin ba nói thật vì hồi bà nội tôi còn sống, dì Hàcó ghé nhà thăm đôi ba lần, còn cho bà dầu gió, tôi thì được bịch kẹosôcôla đủ màu. Tôi nhớ mình tham ăn đến nỗi giấu riêng vào tủ quần áođể tranh thủ tối vào mùng nhai nhóp nhép. Ai dè kẹo bị chảy, kiến butùm lum, báo hại ngày chủ nhật duy nhất mẹ tôi được ở nhà phải đem hếtđống quần áo đó ra giặt. Dĩ nhiên là tôi bị đòn.
Tôi sinh ra giữa mùa hè rực nắng. Cái nắng nung người,nóng đến nỗi ngồi trong nhà lá còn chịu không thấu. Ai nấy đều thèm mộtcơn mưa. Vậy mà ba mẹ tôi phải phơi mình ngoài vườn cày cuốc thêm vìmiếng ăn cho gia đình.
Ba kể lại hồi đó cực khổ lắm, mẹ tôi mang bầu vẫn đicuốc đất trồng khoai lang bình thường. Chiều đó cuốc xong, đau bụng,cha tôi đèo mẹ trên chiếc xe đòn dông đi đến bệnh viện luôn. Sinhtôi khá dễ, có lẽ do tôi cũng thấu hiểu sự cực khổ của đấng sinh thànhnên ngoan từ bụng mẹ. Xe của ba dựng ngay cạnh đầu giường mẹ, vừa trôngxe vừa chăm sóc mẹ.
Cuộc sống vất vả hơn khi ba mẹ có tôi. Ba phải chạyvạy ngược xuôi kiếm tiền mua sữa cho tôi uống vì mẹ thiếu sữa. Tôi phảiuống kèm với nước cơm. Bà nội nhìn tôi èo uột, cứ ré lên như con mèocon mà ai vô tình đạp phải cái bụng mềm èo của nó, lâu lâu lại chắclưỡi thở than rồi kéo cái khăn rằn thường vắt ngang cổ lên chậm nướcmắt.
Tôi lớn lên trong những vòng tay yêu thương ấy. Nhữngtưởng mình sẽ là độc nhất vô nhị, ai dè năm tôi lên 3 mẹ tôi lại cho rađời một cô nhóc nữa. Nghe mẹ kể lại con Hoa em tôi lúc nhỏ xấu đau xấuđớn. Mẹ sinh nó xong xuất viện về nhà nằm cữ, bà thím hay lên vén mùngchui vào thăm nó rồi lắc đầu bảo sao nó xấu quá.
Mà quả thật nó rất khó nuôi, khóc tối ngày. Ấn tượngsâu đậm nhất về nó còn đọng lại trong tôi là chứng tè dầm. Mãi đến nămhọc lớp 1 nó mới hết. Tôi ý thức được tôi làm chị nên tôi hay nhườngnhịn nó.
Những ngày ba mẹ đi làm tôi tự chăm nó cho bà rảnh taylo việc nhà. Tôi rủ nó cất nhà chòi lợp bằng lá chuối và kiếm tiền bằngcách bơi xuồng đi buôn. Chuyện bơi xuồng này tôi cũng học lén từ ngườita vì nhà tôi gần bến đò, ngày ngày tôi thấy ông lái đò cứ chèo quachèo lại rồi có tiền nên cũng khoái.
May hồi đó tôi chưa từng mơ lớn lên trở thành ngườichèo đò. Vụ đó sém làm con Hoa em tôi bỏ mạng vì tụi tôi giả bộ coi câycầu bắc ngang cái mương sau nhà là đò rồi lượm cây làm chèo. Cây cầu đólại xâm xấp nước lâu ngày đóng rong nên chèo tới chèo lui một hồi nhỏem trượt chân rơi tõm xuống nước. Cũng may nó bám được thành cầu trướccon mắt kinh ngạc của tôi. Tôi không biết làm sao nhấc nó lên khỏi mặtnước, chỉ biết há miệng chết trân đứng nhìn nó.
Rồi người hùng mang tên “ba” xuất hiện, bẻ hết mấy câychèo rồi lôi chị em tôi vào cho một trận bằng cọng lá dừa khô. Tụi tôikhông đau nhưng sợ xanh cả mặt. Vụ buôn bán nửa chừng gãy gánh chẳngphải vì lỗ vốn mà vì tôi thấy nguy hiểm quá. Tôi sợ mất con Hoa.
***
Thích nhất là những ngày mưa hai chị em được ba ruvõng ngủ. Ba hát nhiều bài lắm, bài nào tôi cũng thích nhưng thích nhấtlà bài “ai đang đi trên đường đê, té xuống sông ướt cái quần nilông, vô đây em dù trời khuya anh vẫn đưa em về, anh vẫn đưa em về”. Mỗi lần nghe hai chị em đều cười khúc khích vì thấy cái quần nilông ngộ ngộ.
Tôi thích ngủ lúc trời mưa bởi âm thanh của tiếng mưanghe như có nhạc. Và nếu ngoan ngoãn ngủ xong, thức dậy nếu còn mưa tụitôi sẽ được chơi trò thả thuyền. Cái trò mà không phải đứa con nít nàobây giờ cũng được thấy và được chơi. Những ngày mưa đồng nghĩa với việckhỏi phải ra nhà tắm tắm vì những lúc đó mẹ sẽ pha cho chị em tôi mộtthau nước ấm thật lớn đặt ở nhà bếp. Nhà đất nên khi tắm nước có văngra ngoài cũng rút hết. Từng đứa một nằm ngửa trên đùi mẹ để mẹ gội đầucho, xong rồi còn ngâm mình trong thau.
<table style="border-collapse: separate;" width="40" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td>GIA ĐÌNH TÔI ImageView</td></tr><tr><td class="tLegend">
</td></tr></table>
Tôi chỉ ghét mưa vì mưa làm mẹ tôi ướt sũng khi khôngkịp tìm chỗ đụt mưa trên đường đi làm về và mưa làm tốc mái lá nhà tôi,mưa khiến bà trượt ngã khi chúng tôi thả thuyền xong rồi mà nước khôngchịu rút. Mỗi mùa mưa đi qua là mỗi lần tích tụ kỷ niệm.
Khi mưa dứt cũng là lúc tôi dắt tay nhỏ em chạy băngsang nhà bà cô bên cạnh. Mẹ quát: "Dắt em chạy đâu, không khéo trượt tébây giờ”. Tôi hồn nhiên đáp: “Con dắt em đi ăn chực”. Mẹ chỉ biết nhìntheo dáng lùn lùn của con chị và gầy còm của con em mà cười tủm tỉm:“Con nhà ai khôn dữ vậy”.
Rồi ai cũng phải lớn, tôi soi gương hỏi mẹ sao mìnhnhanh lớn dữ vậy. Mẹ cười nói: “Ăn như heo kêu hổng lớn sao được”. Chứtôi biết để có tôi của ngày hôm nay, mẹ phải tốn nhiều công sức lắm.Rồi tôi đi học, ba đưa mẹ đón. Ngồi sau lưng mẹ trên chiếc xe đạp cũ màtuổi nó xấp xỉ tuổi tôi, tôi thấy mẹ quả thật kỳ tài. Mẹ không than mệtkhi đột ngột tăng tốc đạp thật nhanh để lấy trớn chuẩn bị lên cầu cũngnhư khi gặp gió ngược. Tôi ước một ngày mình lớn thêm chút nữa, đủ sứcchở mẹ vượt qua nhiều con dốc hơn ngày xưa mẹ từng chở tôi.
Thú thật tôi rất khâm phục ba. Lúc chị em tôi còn nhỏ,ba tôi còn làm thợ mộc, trong tay ba những mảnh gỗ như nhuốm phép thầnkỳ khi biết kết hợp với nhau thành cái tủ đựng quần áo cho chị em tôi,thành cái kệ cho mẹ đựng đường, muối, bột ngọt và còn thành chiếc hộpcho bà cất tấm hình kỷ niệm của ông, hình bác Tư, bác Năm đã hi sinhtrong hai cuộc chiến.
Những tấm hình đó úa màu cả rồi nhưng với bà là báuvật. Bà quý và sợ mất lắm nên khi ba cùng chị em tôi làm chiếc hộp tặngbà, bà xúc động rơi nước mắt. Công của chị em tôi trong chuyện này bebé thôi, chỉ là giúp ba giữ bí mật khi bà hỏi: “Sao tao thấy có miếngván mà mày bào tới bào lui hoài cũng không vừa lòng vậy?!”.
Hình như người già cũng giống con nít vì tôi thấy bàthỉnh thoảng hay khóc giống chị em tôi. Mà bà chỉ khóc lén, chảy nướcmắt thầm chứ không bù lu bù loa. Lúc đó tôi nghĩ nếp nhăn trên khóemắt, khóe môi của bà sẽ làm bà đau nếu bà khóc lớn vì khi bà khóc nhữngnếp nhăn ấy như càng nhăn nhúm hơn.
***
Mùa mưa thường đi kèm với mùa nước nổi. Đó cũng là mùatựu trường. Cứ chập tháng 7, 8 nước dâng cao, hầu như năm nào cũng vậy.Nhà tôi dập dềnh trong nước. Tôi thấy chân tay mẹ ửng đỏ và mỗi tối mẹphải ngâm phèn rất lâu. Mẹ bảo bị “nước ăn chân”. Tôi lại thắc mắc nướccũng có miệng để cắn chân mẹ lở loét thế kia sao?
Những lúc ba đi dạy, bà đi vườn, mẹ phải đèo theo chịem tôi cùng đi làm với mẹ. Khỏi nói là tôi thích biết chừng nào vì xínghiệp mẹ làm toàn là giấy, chất rất cao gần đụng cả nóc nhà. Chúng tôitha hồ leo trèo lên đó mà tưởng tượng mình đang ngất ngưởng trên đỉnhnúi. Núi trong lòng tôi là núi cạctông, núi được làm từ những thùngđựng mì vị hương, núi từ những quyển truyện Đôrêmon rách còn nửa cuốnnhưng không rong rêu nên dễ trèo vô cùng. Tôi chinh phục núi nhiều lầnmặc cho mẹ mắng giấy chất lâu ngày bụi lắm.
Đi riết thành quen đến lúc mẹ trực ca đêm nhỏ em cũngđòi theo, mẹ đành chở nó đi, để rồi ra đó nó nhớ ba và chắc là nhớ tôinữa nên đòi về. Khi tôi làm quen với con chữ mẹ lại len lén bóc “núingày xưa” đem về cho tôi đọc. Đọc xong mẹ lại len lén trả. Vì vậy quàcủa tôi mỗi lần mẹ đi làm về không phải bánh kẹo mà là những quyển sáchtưởng chừng như vứt đi rồi ấy.
Bốn năm xa nhà học đại học, tôi không lúc nào nguôinỗi nhớ gia đình. Nhất là những lúc buồn, kỷ niệm thời thơ ấu lại ùa vềsưởi ấm lòng tôi. Nó giúp tôi lấy lại thăng bằng sau những sóng gió củacuộc sống, vì biết rằng sau lưng mình còn có những người thân luôn dànhcho mình tình yêu thương vô bờ.

</td></tr></table>
Về Đầu Trang Go down
 
GIA ĐÌNH TÔI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Ảnh của ông định còi đây.
» Ảnh hót! hót! hót! Teacher dạy học đỉnh cao.
» ¯™susu™¯.....411

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑ LỚP K35-CĐVT1 ๑۩۞۩๑ :: Public Information & Event :: Hỏi đáp, thắc mắc, góp ý.-
Chuyển đến