Lần đầu tiên con gái được đi siêu thị cùng bố.
Học trên một thành phố lớn, việc đi siêu thị trở thành một điều bình thường với con gái. Dù có khi đi chỉ để mua mì tôm, bánh gối, bút, giấy…; nói chung là những thứ cần thiết cho cuộc sống thường nhật thôi. Còn với bố, một người sống ở nông thôn, quanh năm sống cùng ruộng đồng, thì đi siêu thị đúng là một điều…xa xỉ. Thế nên, đắn đo mãi bố mới quyết định cùng con gái bước vào siêu thị lớn, mới mở ở thị xã. Tất nhiên là trước đó, đã có sự ủng hộ nhiệt liệt của mẹ, và tờ giấy đính kèm ghi rõ những thứ mà hai bố con cần phải mua khi đi siêu thị.
Qua nhà gửi xe, bố và con cùng vào cửa siêu thị. Đang đi ngon lành, chợt anh bảo vệ chặn lại ở cửa , nhã nhặn đề nghị: “ Cảm phiền bác gửi đồ trước khi vào siêu thị ạ!” Bố gãi cái đầu bù xù, bối rối: “Ừ nhỉ, tôi quên mất”. Vừa nhận thẻ gửi đồ từ tay người phục vụ, bố vừa thắc mắc: “ Bố tưởng như đi chợ chứ? Còn phải gửi đồ nữa, phiền phức quá!” Con gái thì cười hi hi và rối rít thanh minh: “ Con quên không nhắc bố gửi đồ. Siêu thị nào cũng thế bố ạ!”. Nhìn cái điệu bộ ngơ ngác của bố rất mắc cười nhé!
Đến tầng 1, sau khi nhìn quanh một hồi, thấy toàn là đồ nội thất và vàng bạc đá quý, bố quyết định lên tầng hai. Đặt chân lên chiếc cầu thang cuốn, bố hơi hẫng một chút. Thấy bố giật mình khi bậc cầu thang hình thành dưới chân mình, con gái vội vàng quay mặt đi. Lần này, con gái không còn muốn bật cười hi hi như lúc trước, chỉ thấy thương bố quá đi. Cả đời, bố đã đi siêu thị bao giờ đâu. Tầng hai của siêu thị rộng thênh thang và bạt ngàn người qua lại. Bao nhiêu là kẹo, bánh, đồ hoá mĩ phẩm…bày ra la liệt. Bố như chỉ muốn hoa cả mắt. Nhìn ngó chán, bố quyết định lấy tờ giấy mẹ ghi ra để tìm những thứ cần mua.Còn hai thứ hàng cuối cùng là khiến bố và con gái băn khoăn mà thôi. Đó là một chiếc khay, có chia ngăn hẳn hoi để đựng bánh kẹo và một đôi giày cho bố. Có rất nhiều khay nhựa để lựa chọn. Có cả loại có thếp vàng hẳn hoi. Bố nâng lên, đặt xuống rồi tần ngần nhìn giá. Chưa hoàn toàn hài lòng, bố đi một vòng nữa để xem có còn loại khay nào khác hay không. Con gái nhìn bố đi lại, nhìn ngó lom khom giữa các dãy hàng, mới phát hiện ra dáng bố dạo này gầy hơn, tóc còn bạc hơn nữa. Đắn đo chán, bố quýêt định mua một chiếc khay bình thường, có giá đỡ giúp chiếc khay có thể xoay tròn khi vặn dây cót. Chưa hết, khi khay xoay tròn, còn có cả tiếng nhạc phát ra nữa. Khi “khám phá” ra điều này, bố mừng lắm, hớn hở cứ như Côlômbô phát hiện ra châu Mĩ nữa. Nụ cười của bố thật nhẹ nhõm.
Đến công đoạn mua giày cho bố mới thật nan giải. Chân bố không khó chọn giày, song đôi nào bố cũng kêu đắt. Có một đôi rất vừa vặn với chân bố thì giá của nó lại hơi “khét” một tẹo. Số tiền còn lại cũng đủ và con gái cũng ủng hộ bố mua đôi giày đó lắm, nhưng bố nhất quyết không mua. Bố chỉ thủng thẳng: “ Về chợ gần nhà mua một đôi dép đi tạm cũng được. Việc gì phải mua một đôi giày đắt gấp mấy lần bình thường hả con. Bố cũng già rồi, chả cần phải mặc đẹp”. Đấy, bố đã nói thế thì ai nài ép bố mua cho nổi. Cuối cùng, khi về, bố vẫn đi đôi dép tổ ong đã mòn vẹt đế. Khi bước chân xuống thang cuộn, bố vẫn bị hẫng như lúc lên. Nhưng lần này, con gái đã đỡ giùm bố túi hàng hoá rất kịp thời.
Chiếc Dream cũ đưa hai bố con về khi trời đã muộn. Mấy hôm nắng ráo không sao, chiều nay tự dưng lại có mưa. Mưa chỉ lất phất, làm ướt áo, ướt tóc. Con gái thò tay lên, lau những giọt mưa trên tóc bố. Mái tóc dạo nào còn muối tiêu, nay có thêm nhiều sợi bạc. Năm mới sang nhanh thật đấy. Nếu là mọi năm, con gái sẽ ước những điều khác. Còn năm nay, con gái chỉ ước duy nhất một điều thôi. Đó là, con gái sẽ biết thương bố mẹ nhiều hơn. Chỉ thế thôi, con gái nhé!
Mai Hà Uyên
Một câu chuyện rất ý nghĩa phải không các bạn?
Đôi khi chúng ta nhận từ cha mẹ thật nhiều những yêu thương nhưng chúng ta lại không để ý đến và coi đó là một điều hiển nhiên, ai cũng có..
Cha mẹ, dù có thế nào đi nữa thì họ luôn là những người yêu thương và hy sinh cho chúng ta nhiều nhất...Hãy biết trân trọng và gìn giữ những gì bạn đang có nhé!
n_n