๑۩۞۩๑ LỚP K35-CĐVT1 ๑۩۞۩๑
Chào mừng đến với diễn đàn lớp 35CĐVT1 - Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh HN.
Hãy đến và cùng chia sẻ, giao lưu, kết bạn cùng chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón.
Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và thành đạt trong cuộc sống.
๑۩۞۩๑ LỚP K35-CĐVT1 ๑۩۞۩๑
Chào mừng đến với diễn đàn lớp 35CĐVT1 - Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh HN.
Hãy đến và cùng chia sẻ, giao lưu, kết bạn cùng chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón.
Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và thành đạt trong cuộc sống.
๑۩۞۩๑ LỚP K35-CĐVT1 ๑۩۞۩๑
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

๑۩۞۩๑ LỚP K35-CĐVT1 ๑۩۞۩๑

̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_CĐ Điện Tử - Điện Lạnh HN_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|
 
Trang ChínhNghe Nhạc Nào...Những bức thư tình EmptyLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

๑۩۞۩๑

DJ MÚZỊK

Welcome to DJ HaDuong
Track 1.mp3
Track 2.mp3
nga ba.mp3
nhac suong.mp3
nonstop1.mp3
nonstop68.mp3
SN 11_11.mp3
Deche.mp3
Nonstop.mp3
DJ_TuyetMeo.mp3
PHÂN LOẠI.
๑۩۞۩๑
TIN TỨC

๑۩۞۩๑
CLIP

๑۩۞۩๑
PHOTO

๑۩۞۩๑
GIẢI TRÍ

๑۩۞۩๑
TOP FILM

๑۩۞۩๑
PHẦN MỀM



Visitor Map
Similar topics

 

 Những bức thư tình

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
antruongduc_90
Tù trưởng
antruongduc_90


Cung hoàng đạo : Libra
Tổng số bài gửi : 354
Điểm : 587
Danh tiếng : 0
Tham gia ngày : 14/12/2009
Tuổi : 34
Đến từ : y yen_nam dinh

Những bức thư tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Những bức thư tình   Những bức thư tình F_dot105th January 2010, 8:41 pm

Tôi và em, hai con người khác xa nhau về hoàn cảnh và tính cách. Em tự do sống trong căn nhà mà chẳng bữa ăn nào được đầy đủ mọi thành viên. Cha mẹ tôi đều làm nghề giáo, sống nhẹ nhàng và nho nhã. Tôi thích những chốn bình yên, thích cafe Trịnh trầm ngâm hoài cổ. Em thích những nơi đông đảo quần chúng, thích quán cafe Rock đầy khói thuốc lá đến mùi nồng hôi, nhạc mở to chan chát và lắc lư trong cuồng say điệu nhạc. Tôi và em, hai thế giới khác nhau, ấy mà lại gặp nhau, lại yêu nhau, chỉ bởi vì loài hoa hồng trắng.

Tình cờ chúng tôi gặp nhau trong đám cưới một người bạn. Cô nàng cắm hoa cưới đã vứt đi 1 bó hoa hồng trắng qua mặt chúng tôi - những người bạn của cô dâu chú rể đến sớm để giúp chuẩn bị. Tôi nhặt lại bó hoa cũng là lúc chạm vào tay một cô gái. Cô gái ấy mỉm cười « Hoa đẹp thế này mà bỏ đi ? Đúng là chỉ còn có 2 người là có lòng yêu cái đẹp ! ». Tôi phì cười sau khi nghe em nói vậy.


Sau đám cưới đó, em chủ động cho tôi số điện thoại. 3 tháng sau đám cưói đó, em chủ động ngỏ lời yêu tôi. 6 tháng sau đám cưới đó, em tặng cho tôi một bó hoa hồng màu trắng.

- Màu trắng là tượng trưng cho sự thanh khiết em ah!

- Còn em thích màu trắng vì em thích sự đơn giản. Mà anh có biết, sự đơn giản nhất trên đời này là gì không ?

Tôi lắc đầu nhè nhẹ. Em dựa mạnh vào lòng tôi « Là cái chết ». Tôi bảo em nói bậy. Em cười nguệch miệng « Vì màu trắng tượng trưng cho sự tang tóc ! ».

Mẹ tôi đề nghị dẫn em về nhà. Bà luôn có ý nghĩ rằng, là con gái thì phải biết chơi 1 loại nhạc cụ. Vì thế, em gái tôi được học vĩ cầm từ khi mới 5 tuổi. Tôi mang nỗi băn khoăn này cho em. Em mỉm cười « Em chơi guitar phiêu lắm anh ah ». Trời ơi ! Đấy đâu phải là loại nhạc cụ mà mẹ tôi định nghĩa rằng con gái cần biết chơi. Nhưng em không để tâm đến điều đó, em nhảy phóc lên bục, đeo cây guitar vào và đưa tay nhanh mạnh vào những sợi dây đàn, người nhảy lên hừng hực. Tôi ra ngoài, chờ em. 15 phút sau, em ra ngoài, giơ bao thuốc lên mời tôi. Tôi cáu gạt phắt đi « con gái thì không được hút thuốc ! Mẹ anh ghét con gái hút thuốc lá ! ». Em rít 1 hơi dài « đó là style của em rồi. Tại sao con trai được hút thuốc còn con gái thì không ? ».

Tôi bỏ đi. Em không cản lại. Em quay vào và những tiếng nhạc chan chúa lại vang lên. Đúng như bạn bè tôi vẫn ngăn cản, thế giới của em và tôi không thể nào hoà hợp. Cho dù là tôi có cố gắng hết sức, thì em vẫn sẽ gạt phăng đi, bởi vì những gì tồn tại trong từ điển cuộc sống của em là bất biến, là duy nhất và cho dù tôi có chen ngang vào cuộc sống của em, thì sẽ không có một gì thuộc về tôi lọt vào cuốn từ điển ấy.

Tôi viết nhật ký, về em, về những cảm xúc của tôi. Và những dòng chữ nhoè đi bởi những giọt nước mắt. Một thằng con trai 24 tuổi mà khóc vì 1 đứa con gái không nữ tính, không dịu dàng. Mẹ tôi sẽ chẳng thể chấp nhận được điều đó. Nhưng rồi trời xui đất khiến thế nào, tôi lại vô tình để rơi cuốn sổ nhật ký của mình ở bậu cửa sổ giữa cầu thang tầng 2 và 3. Mẹ đọc được. Trưa hôm đó, mẹ khuyên tôi rằng mẹ hiểu trong thời hiện đại, chuyện một cô gái đam mê Rock là chuyện bình thường, thậm chí còn thể hiện cái tôi của cô gái ấy. Chỉ là nên khuyên cô gái bỏ thuốc lá, bởi vì hút thuốc có hại cho sức khoẻ. Việc ấy mẹ sẽ giúp, chỉ cần tôi đưa em về gặp mẹ.

Tôi vui sướng chạy đi tìm em. Phòng tập hát im ỉm buồn rầu sau chiếc khoá to tướng. Đến quán cafe Rock, thấy thông báo đóng cửa. Chạy xe ngược đường về nhà em, chị giúp việc mở cửa « Cô ấy đi rồi. Sang Mỹ. Cô ấy gửi cho cậu cái này ».

« Anh à ! Em xin lỗi vì đi mà không nói lời nào với anh. Em gửi lại cho anh bản nhạc mà em thích nhất. Em hy vọng anh cũng sẽ thích nó. Những giai điệu ở folk nhẹ nhàng anh ạ. Promise me , when you see, a white rose you'll think of me. I love you so, Never let go, I will be your ghost of a rose”.

Kèm theo lá thư là chiếc đĩa hát. Tôi đưa chiếc đĩa vào chiếc headphone, hình ảnh những bó hoa hồng trắng muốt hiện ra. Trong trắng lắm, dịu dàng lắm mà sao tôi thấy buồn đến vậy? Sau tiếng guitar nhẹ nhàng dạo đầu, giọng hát trong trẻo của em cất lên theo nhịp. Sao giọng hát buồn đến thế hả em? “Đơn giản nhất là cái chết” tôi bất chợt thấy sợ hãi khi nhớ lại câu nói đó của em.

Tôi vội vã đến nhà em lần nữa, chiếc headphone nằm gọn trong túi áo khoác, suốt cả dọc đường đến nhà em, không một giây phút nào là tôi không nghe bài hát đó của em. May mắn tôi gặp được mẹ em ở cổng nhà, sau khi biết tôi là người mà con gái bà yêu, mẹ em đã cho tôi số điện thoại của em. Tôi vội vã gọi sang, đầu bên kia, em nhận ra giọng tôi, không đợi tôi nói gì, em cất tiếng hát “ Promise me , when you see, a white rose you'll think of me. I love you so, Never let go, I will be your ghost of a rose”. Rồi em nhè nhẹ “Anh hứa với em nhé!”. Uh, anh hứa. Rồi em cúp máy, không để cho tôi kịp nói thêm bất cứ điều gì.

Từ đó, đều đặn mỗi chủ nhật, tôi nhận được một bó hoa hồng trắng đẹp vô cùng trước cửa nhà. Những bó hoa không biết ai gửi. Không một tấm thiệp nào kèm theo.

Cho đến một ngày, vào ngày kỷ niệm mà em đã tỏ tình với tôi, bó hoa hồng trắng ấy đã kèm theo một tấm thiệp với dòng chữ “ Promise me , when you see, a white rose you'll think of me. I love you so, Never let go, I will be your ghost of a rose”. Em, tôi biết đó là em. Tôi gọi điện sang Mỹ, chỉ có những tiếng tít dài vang lên. Tôi sang nhà em, họ nói rằng ngôi nhà này đã bị bán đi được một tuần. Họ nói những câu nói rời rạc “ nước Mỹ”, “ ô tô”, “ màu trắng”, “ bão”, “ núi và biển”, “ đường vòng”. Từ hôm đó, tôi không còn nhận được bó hoa màu trắng nào mỗi chủ nhật nữa.



Tôi search khắp các trang tìm kiếm xem ở nước Mỹ có tai nạn nào ô tô nào ở khu vực đó vào hôm cuối cùng em gửi hoa cho tôi hay không. Tôi nhờ bạn bè du học bên đó và những mối quan hệ của họ để hỏi về tin tức của em. Tôi gọi điện thoại sang đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, tất cả những câu trả lời đều không làm cho tôi hài lòng.

Mẹ khuyên tôi đừng buồn nữa. Mẹ, bố và em gái cố gắng làm mọi việc để cho tôi bớt buồn đi. Nhưng tôi không thể. Ngày ngày, công việc mà tôi dành nhiều thời gian nhất là tìm thông tin về em. Càng tìm càng bế tắc. Nhưng mẹ nói rằng, không có tin nghĩa là không có tin dữ, điều đó làm cho tôi bình tĩnh hơn.

Đến một hôm, có 1 cậu bé chạc tuổi em gái tôi đến tìm nó, cậu bé có mang theo chiếc đàn guitar. Nhìn cây đàn mà tôi nhớ em đến da diết, đến độ cháy rực lòng. Tôi nhờ cậu bé đó dạy guitar cho mình. Tôi học chăm chỉ, cần mẫn như một chú kiến. Tôi học đánh tất cả những bản nhạc mà trước đây em đã chơi, đặc biệt là Ghost of a Rose. Nhưng dù cố gắng thế nào, tôi vẫn không chơi hay như em được, tôi nghe đi nghe lại bài hát trong chiếc đĩa em để lại bất kỳ lúc nào tôi có thời gian rảnh rỗi. Tôi để nó làm nhạc chuông điện thoại, để nó làm nhạc báo thức mỗi sáng, chỉ vì tôi muốn nghe giọng hát của em, chỉ vì tôi yêu em vô cùng.



Em gái tôi suốt ngày bị nghe bài hát đó, đâm ra cũng yêu nó như tôi. Em đề nghị tôi sẽ đánh đàn guitar, còn em tôi hát. Tôi đồng ý. Với sự giúp đỡ của cậu bé bạn em gái, chúng tôi thu âm và đưa bài hát này lên trang nhật ký của hai anh em. Trang nhật ký được trang trí bằng những bông hoa hồng trắng muốt đến độ tinh khôi.



Tôi đóng trang nhật ký mạng lại. Tôi thôi không nghe Ghost of a Rose em gửi lại. Nhưng đâu đó, bất chợt đi qua cửa hàng hoa, hay đi dạo qua ở trên khu rừng cách nhà hơn 50km, khi nhìn thấy những bông hoa hồng trắng, tôi vẫn nghĩ đến em, như đã từng hứa. Bất chợt, tôi vẫn thấy em thoáng qua trong phút chốc, vẫn thấy nhè nhẹ ở đâu đó câu nói “Promise me , when you see, a white rose you'll think of me. I love you so, Never let go, I will be your ghost of a rose”. Rồi tiếng đàn guitar lại vang lên, lướt nhẹ nhàng lắm, như gió, như hơi thở của em, như tiếng lòng của tôi, cả những nỗi niềm mà muôn đời nữa vẫn chưa giải thích nổi.

Ngay khi tôi quyết định chỉ dành tình yêu cho hoa hồng trắng tự đáy lòng mà ko biểu lộ ra nữa, thì bất ngờ em trở về. Với một bộ váy màu trắng tinh khôi, đội vòng nguyệt quế tết bằng hoa hồng bạch và nụ cười mãn nguyện.

Mẹ xuất hiện, nói với tôi rằng em bị ung thư phổi từ bé, em bi quan cuộc sống nên càng tập tành hút thuốc. Nhưng rồi, tình yêu Rock và tình yêu của tôi đã làm em biết rằng mình cần có nghị lực để chữa bệnh, và em sang Mỹ, chống chọi với bệnh tật và kỳ lạ rằng, em đã vượt qua nó, để trở về bên tôi. Chính mẹ tôi là người khuyên em đi, là người thay em tặng hoa hồng trắng cho tôi vào mỗi chủ nhật, là người cùng em tôi giúp tôi yêu đàn guitar hơn, giúp tôi trải qua những ngày không có em bên cạnh.

Đám cưới của chúng tôi trải đầy hoa hồng trắng. Và nụ cười của ai cũng tinh khiết và trong veo như màu hoa ấy.
Suu tam
Về Đầu Trang Go down
antruongduc_90
Tù trưởng
antruongduc_90


Cung hoàng đạo : Libra
Tổng số bài gửi : 354
Điểm : 587
Danh tiếng : 0
Tham gia ngày : 14/12/2009
Tuổi : 34
Đến từ : y yen_nam dinh

Những bức thư tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những bức thư tình   Những bức thư tình F_dot105th January 2010, 8:42 pm

Bất cứ ai từng yêu đều hiểu: Để cho tình yêu lớn lên và trổ hoa, sự chờ đợi quan trọng biết chừng nào. abc Tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta không thể có abcngay cái chúng ta đang muốn và cần tới mức điên cuồng? Tại sao chúng ta phải chờ hai năm, ba năm và dường như bỏ phí khoảng thời gian quí báu đó? Bạn có lẽ sẽ đặt câu hỏi tương tự: Tại sao một gốc cây từ lúc gieo hạt tới khi ra hoa,kết trái lại phải mất nhiều thời gian đến như vậy?

Điều chúng ta biết chắc chắn là: Tình yêu cần sự chờ đợi kiên nhẫn. Chúng ta phải biết cho nhau thời gian, bạn không có cách thức hay phương tiện nào khác ngoài thời gian để khiến một người thực lòng yêu bạn hoặc khiến bạn thực sự yêu người đó. Vậy, chúng ta hãy cho nhau món quà kỳ bí của chờ đợi, hãy có mặt bên nhau mà không cần đòi hỏi, cũng không mong chờ được đền đáp. Dĩ nhiên, không có gì khó hơn là làm được như thế nhưng đó chính là phép thử độ sâu và tính chân thật của tình yêu. Những kẻ yêu nhau phải biết chờ đợi nhau cho tới khi họ nhìn sự vật bằng cùng một ánh mắt hoặc tới lúc đủ khôn ngoan để cho phép nhau tự do nhìn sự vật theo cách riêng của mỗi người.

Chúng ta sẽ mất đi những gì khi không chịu chờ đợi? Khi chúng ta cố tìm ra đường ngang ngõ tắt trong cuộc đời? Khi chúng ta hối hả trao cho nhau những lời thề thốt mù quáng và ngốc nghếch, trong lúc chúng ta chưa đủ chín chắn và chưa nhận thức được trách nhiệm của mình? Chúng ta sẽ đánh mất niềm tin rằng mình có thể yêu và được yêu chân thành. Hãy suy ngẫm lại những chuyện tình kim cổ. Chẳng phải điều cốt lõi của những câu chuyện tình đó chính là sự chờ đợi-tấm vải nên trên đó những câu chuyện tình được vẽ nên-đó sao?

Vậy làm sao chúng ta có thể có được cuộc sống và tình yêu đích thực nếu chúng ta không nhẫn nại đợi chờ???

Hãy như thế mình ơi??
Về Đầu Trang Go down
antruongduc_90
Tù trưởng
antruongduc_90


Cung hoàng đạo : Libra
Tổng số bài gửi : 354
Điểm : 587
Danh tiếng : 0
Tham gia ngày : 14/12/2009
Tuổi : 34
Đến từ : y yen_nam dinh

Những bức thư tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những bức thư tình   Những bức thư tình F_dot105th January 2010, 8:43 pm

Em!


Anh không biết phải bắt đầu từ đâu và sẽ viết như thế nào nữa, thực sự anh rất muốn viết một lá thư cho em, một lá thư để nói tất cả những gì mình suy nghĩ, một thư để em được hiểu anh hơn và hơn hết là một lá thư để anh được thể hiện hết tình cảm của anh dành cho em.

Em yêu!

2 tháng 14 ngày đó là quãng thời gian từ ngày em đặt chân lên mảnh đất này, một xứ sở hoàn toàn xa lại đối với em, một nơi mà anh tin chắc rằng trong suy nghĩ của em không bao giờ định hình được rằng mình sẽ gắn bó sau 4 năm tốt nghiệp. Nhưng tất cả đã không phải thế, phải chăng chính đó là số phận, em đã chọn mảnh đất Hải Phòng này để gắn bó cứ y như là em chọn anh vậy. Có phải anh “tưởng bở” không khi nghĩ vậy, sự thật là anh đã nghĩ thế từ lúc anh nhìn thấy em ở bến xe Cầu Rào.

Gặp em từ khi còn ở Huế, được ở cùng dãy trọ, được ăn, được nói cười cùng em nhưng anh không thể tượng tượng được rằng sau này anh em mình lại có duyên như thế này. Dĩ nhiên cái Duyên chỉ là một sự trùng lặp hay là may mắn gì đó theo sự hiểu biết của anh nhưng sự cố gắng và quyết tâm mới quyết định. Tuy nhiên không thể nói là anh không “lucky” được.

Anh đã có em, điều mà một người giỏi tưởng tượng như anh cũng không bao giờ có thể mơ tới được. Sự xuất hiện của em đã làm cuộc sống anh hoàn toàn đổi khác. Anh đã từng phải sống trong buồn tủi và thất vọng, sự ảo tưởng về một cuộc sống tốt đẹp từ mối tình trước kia đã làm cho anh quá hụt hẫng. Anh không thể tượng tượng rằng cuộc sống của mình đã phải như vậy, tại sao một người tự tin như anh lại có những lúc như thế cơ chứ. Đúng là cuộc đời khó nói thật.

Nhiều khi anh cũng muốn “chọn đại” một ai đó để thoát khỏi cái cảnh khổ ải đó nhưng sao mà khó thế, quả thực lúc đó anh đã rất khó quên cô ấy. Con người anh rất ồn ào nhưng cũng khá nội tâm và sống rất tình cảm. Điều này nhiều khi làm cho anh rất khổ. Anh đã phải lao vào các cuộc chơi bời tuy vô bổ với bạn bè nhưng cuối cùng thì cũng làm cho anh quên được tất cả nỗi buồn. Anh cũng không biết rồi mình sẽ ra sao nữa nếu không gặp em, chỉ khi gặp em anh mới biết rằng trên đời này còn một người con gái thực sự có thể làm cho mình rung động, người con gái tuyệt với này mới có thể thay đổi cuộc sống của mình và đưa mình trở về với Phúc như ngày nào.

Em đã không thắc mắc hay hỏi han gì hết, em không băn khoăn gì về quá khứ của anh, em… quá tuyệt vời, anh không ngờ rằng trên đời này còn có một người con gái vĩ đại đến thế, phải chăng anh đã hiểu nhầm con gái, con gái là thế hay chỉ có em mới thế đúng không? Với anh thì chỉ có em mới thế thôi, nếu có ai hỏi vì sao thì anh sẽ tự hào để nói rằng đó là vì… EM YÊU ANH đó. Tại sao anh lại không thể nói được điều đó cơ chứ, chính những việc em làm, nhưng suy nghĩ của em và cả anh mắt em nhìn anh nữa đã nói lên tất cả. Em đã yêu anh và anh biết tình yêu đó rất mạnh mẽ. Tình yêu của em không ồn ào, không phô trương như anh mà âm thầm lặng lẽ như những con sóng ngầm có thể cuốn phăng tất cả nếu gặp phải. Anh rất tự hào và hạnh phúc về điều đó.

Nhiều khi anh vẫn luôn trăn trở nghĩ mình phải làm gì đó để xứng đáng với tình yêu đó. Rõ ràng anh cũng rất yêu em nhưng không phải chỉ nói mà phải làm. Anh yêu em thì anh phải làm sao đó để em được hạnh phúc. Có những lúc ngồi bên em mà anh buồn cho chính mình quá. 27 tuổi rồi mà anh mới chỉ thế này đây, anh không có nhà, không nhiều tiền gia đình thì ở xa. Cái anh có chỉ là một công việc, một địa vị mà thôi. Không biết khi nào anh mới có được đầy đủ để lo được cho em đây. Anh biết cái em cần chỉ là một cuộc sống gia đình có anh, những đứa con và một cuộc sống hạnh phúc, sum họp, nhưng, là một người đàn ông anh phải trăn trở chứ.

Em yêu!

Những ngày qua lại là những ngày anh phải sống trong buồn đau, sự ra đi của anh Hoàng và cháu lại làm cho anh thêm lần nữa thấy hụt hẫng, thấy cuộc đời sao khắc nghiệt quá. Thực sự anh đã mất hết tự tin. Điều mà anh hạnh phúc nhất qua những chuyện vừa rồi đó là em. Em đã không bở rơi anh bất cứ lúc nào. Em đã ở bên anh những lúc anh hoàn toàn đau khổ điều này giúp khẳng đỉnh thêm rằng em thật cần thiết với cuộc đời anh và anh sẽ không thể thiếu em. Anh mong rằng chúng ta sẽ cố gắng hiểu nhau hơn, thông cảm cho nhau hơn bởi chúng mình rất yêu nhau. Sẽ còn nhiều việc cần làm nhưng nếu chung sức chúng ta sẽ vượt qua. Có em anh sẽ tự tin hơn nhiều trước những sóng gió của cuộc đời. Chúng ta sẽ làm được khi chúng ta có nhau
Về Đầu Trang Go down
antruongduc_90
Tù trưởng
antruongduc_90


Cung hoàng đạo : Libra
Tổng số bài gửi : 354
Điểm : 587
Danh tiếng : 0
Tham gia ngày : 14/12/2009
Tuổi : 34
Đến từ : y yen_nam dinh

Những bức thư tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những bức thư tình   Những bức thư tình F_dot105th January 2010, 8:45 pm

Hành khách chú ý! tàu TN18 đi từ Hà Nội - Sài Gòn đang trên đường đến ga Nam Định, hành khách có vé đi chuẩn bị tư trang hành lý để kịp lên tàu.
Tiếng chị phát thanh viên nhà ga Nam Định vang lên tôi vội kéo valy của mình đứng ở toa số 2 để đợi tàu.

Vâng,chuyến tàu đó đã làm thay đổi cách nhìn cách suy nghĩ của tôi, lên tàu vào lúc 22h30' sau khi làm thủ tục soát vé xong tôi được người ngồi bên cạnh nhường chiếc ghế của mình để tôi có thể có 1 giấc ngủ trọn vẹn.
Vậy là qua 1 đêm trên tàu, sáng tỉnh dậy tôi mới nhìn rõ những khuôn mặt của các anh chị ngồi gần tôi. Họ đều là những hành khách từ Bắc vào Nam để lập nghiệp. Cũng giống như tôi, khi bước chân lên tàu đã phải bỏ lại bao ánh mắt nhìn, những cái vẫy tay chào tạm biệt của người thân. Thậm chí có những người còn bỏ lại những giọt lệ rơi lưng chừng của người yêu. Với điều này thì tôi không có, nhưng trên chuyến tàu đó đã mang anh đến với tôi.

Anh, lúc bấy giờ là một anh nhân viên kiểm soát vé, đơn thuần chỉ có vậy.Thế mà chính anh lại làm cho trái tim chưa một lần yêu của tôi phải cất lên những nhịp đập mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn.
Tôi đã yêu anh, bằng một tình yêu trong sáng, không một chút vụ lợi, không một chút so đo tính toán. Nhưng dường như chỉ với tình yêu thôi thì không đủ mà nó còn đòi hỏi phải có sự kết hợp hài hoà giữa hai tâm hồn, đồng điệu trong suy nghĩ...Anh và tôi thì lại không có được điều đó.

Thời gian quen anh, tôi đã sống và làm việc như có một động lực thúc đẩy. Mỗi lúc buồn mệt mỏi trong công việc thì chỉ cần được anh gọi điện, được nghe giọng nói của anh, được nghe câu anh nói "anh nhớ em" là tôi lại như quên đi tất cả những mệt mỏi, những lo âu mà thay vào đó là những niềm vui, niềm hạnh phúc của người đang yêu.

Và rồi tình yêu đó đã được thể hiện bằng việc anh xuống thăm tôi. Tôi biết công việc của anh rất bận rộn và với khoảng cách xa như vậy, anh đã làm tôi cảm động và tình cảm tôi dành cho anh cũng được nhân lên.
Chúng tôi gặp nhau vào một buổi sáng, với vai trò là chủ tôi cũng không biết đưa anh đi đâu giữa tp, Vũng Tàu chật hẹp đó. Và địa điểm được anh và tôi chọn đó là một quán nước trong ga tàu cánh ngầm.

Tình yêu giữa tôi và anh cũng chỉ đơn giản và mộc mạc thế đó, không lãng mạn ướt át như những bộ phim hàn, mà ở đây chỉ bình dị,phẳng lặng theo thời gian.
Và để rồi...
"Mối tình đầu em yêu đầy cháy bỏng

Nhưng nào ngờ lại nói đến chia ly"
Tình yêu đến thật nhanh và ra đi cũng thật bất ngờ. Liệu đó, phải chăng là do duyên số?
"Chút tình duyên còn vương đọng đâu đó

Gửi lại anh một kiếp với duyên trời"
Anh đã đi, đã rời xa tôi và không biết ở phương trời đó anh có hiểu cho nỗi lòng của tôi không?
" Một tình yêu chớm nở đã lụi tàn

Trong hương sắc của bao điều cay đắng

Tôi với anh là hai người hoàn toàn khác

Chung con tim nhưng trái ngược cách nhìn"
Và bây giờ...
"Anh đi rồi tôi ở lại nơi đây

Với tình yêu dang dở thửo ban đầu

Một mối tình làm sao tôi quên được

Khi duyên trời chắp nối đã từ lâu"
Về Đầu Trang Go down
antruongduc_90
Tù trưởng
antruongduc_90


Cung hoàng đạo : Libra
Tổng số bài gửi : 354
Điểm : 587
Danh tiếng : 0
Tham gia ngày : 14/12/2009
Tuổi : 34
Đến từ : y yen_nam dinh

Những bức thư tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những bức thư tình   Những bức thư tình F_dot105th January 2010, 8:47 pm

Sau những cơn mưa Sự vô tình nhầm lẫn của Thiên khơi gợi nỗi cô độc của trái tim con gái trong tôi thiếu vắng nhịp yêu thương. Tôi miên man nghĩ đến những tình cảm trước đây đã đến với mình. Họ là những người rất tốt và chân thành, nhưng không hiểu sao vẫn không thể làm tôi rung động.
Chúng tôi là bạn thân từ thuở trung học. Hai đứa tôi cũng có tên giống nhau, chỉ khác mỗi chữ đệm.Tôi, Nguyên Anh, còn bạn tôi là Ngọc Anh. Phải công nhận rằng Ngọc Anh rất dễ thương, cậu ta có đôi mắt dài và sắc, gương mặt đẹp ưa nhìn. Môi cong, mũi thẳng, dáng lại dịu dàng nhưng mong manh. Ngọc Anh hát rất hay, chất giọng rưng rưng nghe dễ yêu, dễ động lòng người lắm. Tôi thì không được như Ngọc Anh vì tướng mạo không dịu dàng, lại hay nghịch những trò con trai nên đôi lần Ngọc Anh nói: "Lớn lên tớ chả thèm lấy chồng, cứ ở với cậu thế cũng thích nhỉ”. Tôi cốc đầu Ngọc Anh: "Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó". Ngọc Anh lại nghĩ ra một ý: "Hay lớn lên tụi mình cùng yêu một người đi”. Trời ạ, toàn nghĩ chuyện không bao giờ có thật cả...
***
Ngọc Anh lớn lên ngày càng xinh đẹp mặn mà và lôi cuốn sự chú ý của rất nhiều chàng trai. Và lần hội diễn văn nghệ hôm đó, Ngọc Anh và tôi gặp rồi quen Thiên, anh là cây guitar của đội trường khác. Thiên tài hoa, biết ga lăng với bọn con gái. Biết bày ra đủ thứ trò khi đi dã ngoại. Lâu dần thì Ngọc Anh và Thiên yêu nhau. Đó là một cặp đẹp đôi, thuận lòng vừa ý đã làm cho bao người phải trầm trồ và ghen tị. Tôi gần như chông chênh khi biết bạn thân của mình có tình cảm khác đang hiện diện. Tôi có gì bất ổn thì phải vì từ khi đó, tôi buồn phiền hơn vui. Tội cho Ngọc Anh cứ sợ tôi buồn nên cậu ấy chia sẻ tất cả những gì đã cảm nhận với tình yêu của Thiên. Chuyện của Ngọc Anh và Thiên đan xen trong suy nghĩ của tôi mỗi ngày. Và cuộc sống tinh thần của tôi ảnh hưởng rất nhiều cảm xúc từ những gì mà cả hai mang lại. Cảm giác Ngọc Anh san sẻ tình cảm cho Thiên không còn làm tôi nặng lòng buồn phiền nữa mà thay vào đó là niềm vui về những chuyện thật hồn nhiên cùng những ước mơ của hai người.

***
Một buổi chiều rưng rưng mưa đổ. Lòng tôi quạnh buồn bởi thứ âm thanh lộp thộp rơi trước hiên nhà. Máy báo có tin nhắn với dòng chữ: "Bé có mắc mưa không? Đang ở đâu vậy?". Nhìn số máy biết ngay tin nhắn đó của Thiên gửi cho Ngọc Anh, chắc bận rộn nên anh ấy nhắn nhầm vào máy tôi rồi. Định trả lời là anh đã nhắn nhầm máy, nhưng không hiểu sao chút nghịch ngợm nên tôi gửi lại dòng tin: "Em không mắc mưa và chỉ nhớ anh thôi...". Lát sau Thiên nhắn lại: "Bé nhõng nhẽo quá, anh cũng vậy, rất nhớ em...". Sau nữa Thiên lại nhắn tiếp: "Tối nay mình gặp nhau chỗ cũ nhé!". Tôi tiếp tục trả lời "vâng". Vừa nhắn cho Thiên tôi lại vừa buồn cười. Cảm thấy thinh thích được ai đó gọi mình là cô bé, mà người đó không ai khác chính là Thiên. Mưa mỗi lúc một lớn hơn với những giọt thật nặng nề và phố phường trở nên ướt át. Tôi nghĩ đến Ngọc Anh và Thiên thật nhiều. Lòng buồn rượi vì biết rằng những dòng tin nhắn ấy chắc chắn không phải dành cho mình. Sự vô tình nhầm lẫn của Thiên khơi gợi nỗi cô độc của trái tim con gái trong tôi thiếu vắng nhịp yêu thương. Tôi miên man nghĩ đến những tình cảm trước đây đã đến với mình. Họ là những người rất tốt và chân thành, nhưng không hiểu sao vẫn không thể làm tôi rung động. Vậy mà sự vô tình của Thiên lại khiến tôi chung chao và ước mong phải chi mình đang có một tình yêu như thế. Mơ hồ - lãng đãng - khoắc khuây nó gậm nhấm nỗi lòng tôi đến nỗi thấy mình sợ hãi cô độc như chưa từng có điều ấy bao giờ. Gần đến giờ Thiên hẹn như đã nhắn vào máy chiều nay càng khiến tôi bối rối. Tôi, một điều gì đó đang khuấy động tâm tư khiến sự hồn nhiên của tôi trở nên vỡ vụn đi. Tự trách bản thân nhưng tôi vẫn khoắc khoải bởi những điều thật mong manh sẽ mãi mãi không thuộc về mình. Cầm máy, tôi gọi Ngọc Anh: “Cậu đang ở đâu vậy? Chiều nay anh Thiên nhắn nhầm vào máy tớ...”. Chưa dứt câu thì đầu dây kia Ngọc Anh cười ngặt nghẽo: "Ừ, anh Thiên vừa mới nói với mình là hình như anh nhắn cho em mà nhầm qua máy của Nguyên Anh thì phải". Ngọc Anh cười và cũng không biết lòng tôi đang rối bời vì cảm giác như mình bị rớt lại bên lề của cuộc sống đời cậu ấy mất gần mười năm vậy. Ngọc Anh hồn nhiên hỏi: “Cậu rảnh không ra đây đi, tớ và anh Thiên chờ nhé!”. Tôi từ chối và nghe họng mình gần như thắt nghẹn rồi gác máy.

***
Tôi chuyển công tác xuống miền tây sau một thời gian suy nghĩ với tâm trạng thật bình lặng dịu dàng như sau những cơn mưa tầm tã của mùa thu. Và từ đó ít khi tôi về thành phố. Nhưng Ngọc Anh thì hay gọi điện hỏi thăm và kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện. Cậu ấy thật sự là một người bạn tôi yêu quý nhất trên đời, nhưng cậu ấy cũng đâu ngờ rằng chính tôi đôi lúc còn rung động vì Thiên, bởi những gì từ Thiên và cậu ấy cảm nhận luôn làm tôi choáng ngợp và ước ao có một tình yêu như thế đến với mình. Thiên rất chân tình với Ngọc Anh và cũng là người bạn rất tốt của tôi. Đôi lần Thiên gọi điện chỉ để hỏi thăm tôi lúc này thế nào, có vui không. Hình như anh ấy hiểu những gì mà tôi đã trải qua trước đây, nên hôm ấy Thiên đã nói: "Thiên không biết trên đời này còn thứ tình cảm nào khác ngoài tình yêu đôi lứa nhưng vẫn rất đẹp, rất dễ thương mà thật trong sáng và dịu dàng, để một người con trai có thể yêu quý hai người con gái cùng một lúc không. Bởi vì... vẫn còn một người nữa đã làm Thiên rung động... Sự rung động chân thành nhưng chưa bao giờ Thiên phản bội lại tình yêu đã dành cho Ngọc Anh cả”. Đêm đó tôi khóc vì lòng biết ơn, vì sự thổ lộ chân thành của anh đã cho trái tim hoang vu của tôi một tia nắng ấm áp. Bấy nhiêu đó cũng đủ để tôi yên tâm là Ngọc Anh của tôi sẽ mãi mãi được Thiên chăm sóc, yêu thương. Tôi mở nhật ký đọc lại lần cuối đoạn viết của mình: "Trái tim tôi biết rung động vì một người. Tôi đang yêu mà cứ tưởng mình mơ chứ không thật. Một giấc mơ giữa đời thường bận bịu, lo toan và không thể thổ lộ cùng ai... Thế nhưng không thể kìm hãm được hình ảnh người ấy ngày một lớn dần lên trong suy nghĩ và nỗi nhớ của lòng tôi. Tôi biết yêu người là ngang trái, là rơi vào vòng luân phiên của hạnh phúc, mệt mỏi lẫn khổ đau. Nhưng Thượng đế ơi, hãy cho con được lặng lẽ yêu người, một tình yêu đơn phương và biết chắc rồi sẽ theo con xuống sâu tận lòng đất lạnh. Nơi đó thân xác con có thể rã mềm vì thời gian, nhưng tình yêu của con dành cho người ấy vẫn ấm áp nhịp đập của sự sống với vô vàn cảm nhận. Cảm ơn cuộc đời đã cho con được gặp gỡ và yêu người...".

***
Gấp quyển nhật ký lại, tôi khóc cho trái tim lẻ loi của mình lần cuối rồi sau đó cầm máy lên nhắn tin cho Ngọc Anh: "Tớ yêu cậu nhiều lắm và cậu hãy hứa với tớ sống thật hạnh phúc nhé, bạn thân yêu của tôi!". Ngọc Anh rất nhạy cảm nên gọi lại ngay: "Cậu sao thế, có chuyện gì vậy?". Nghe giọng cậu ấy tôi càng nghẹn ngào hơn, nhưng lòng tôi ấm áp và thật sự thanh thản vì với tôi, hạnh phúc của Ngọc Anh là điều tôi quan tâm trên hết tất thảy mọi điều...
Về Đầu Trang Go down
duynguyen
moderator
moderator
duynguyen


Cung hoàng đạo : Scorpio
Tổng số bài gửi : 212
Điểm : 370
Danh tiếng : 1
Tham gia ngày : 09/11/2009
Tuổi : 35
Đến từ : BAC GIANG

Những bức thư tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những bức thư tình   Những bức thư tình F_dot105th January 2010, 8:48 pm

Những bức thư tình 615122 mih` chua bao jo` doc thu chuoi' nhu the^'
Những bức thư tình 690906 cam on pac An HOI'
Những bức thư tình 954842
Về Đầu Trang Go down
antruongduc_90
Tù trưởng
antruongduc_90


Cung hoàng đạo : Libra
Tổng số bài gửi : 354
Điểm : 587
Danh tiếng : 0
Tham gia ngày : 14/12/2009
Tuổi : 34
Đến từ : y yen_nam dinh

Những bức thư tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Anh yêu em, không phải do duyên số   Những bức thư tình F_dot105th January 2010, 8:49 pm

Anh vẫn nghe đời gọi tình yêu là duyên và nợ. Bật cười, duyên hay nợ? Nếu gọi yêu nhau là "duyên số" thì số phận đã đặt tình yêu vào tay ta, vậy là tự nhiên có mà không cần vun vén sao? Nếu gọi yêu nhau là "nợ" thì tình yêu cốt lõi cũng chỉ là chi trả chứ không còn là cảm xúc. Ví von thế mà làm gì?

Anh yêu em, không phải do duyên số, anh tìm đến và chúng mình yêu nhau. Mình đến bên nhau như lẽ tự nhiên của hai trái tim không ràng buộc. Em tháo từng mối chỉ kỷ niệm cho anh yên bình.
Anh vẫn nghe đời chia tình yêu thành những giai đoạn riêng rẽ. Khi say, khi cuồng, khi bình ổn, khi chán ngán nhau và rồi sẽ có khi tình yêu hóa thành cái nghĩa yêu đương để giữ tay nhau không rời. Mình đã qua khi say, khi bình ổn chưa em? Để khi cảm thấy bản thân cứ nhàn nhạt và nỗi lo sợ sự bay nhảy kéo phăng ta ra khỏi nhau…

Em ạ! Anh vốn là một kẻ đầy khiếm khuyết nhưng anh tin mình đủ tự trọng để biết sống hết mình vì em. Nếu thấy nhạt và thay đổi chính bản thân vì sợ nhàm chán không phải điều để hâm nóng tình yêu. Anh cần một người yêu mở lòng cho Anh, để anh được ân cần, để anh được yêu chính người đó. Anh không cần một chú tắc kè biết thay nhiều lớp áo.

Anh vẫn nghe đời rả rích những thay lòng và giọt nước mắt của kẻ đến người đi. Tình yêu không phải điều bất biến. Hôm nay, em yêu anh, ngày mai, chắc gì đã thế? Chẳng phải người ta yêu đủ để cưới nhau, rồi khi tình yêu đã cạn, người ta lại dắt nhau ra tòa để chia tay? Buông ra thì dễ!
Tình yêu, vốn chẳng phải sợi xiềng sợi xích để trói đời ta vào với nhau. Cầm lên được, ắt sẽ bỏ xuống được. Ai chẳng khóc khi tình yêu rời xa mình, nhưng, ai sẽ thay lòng và ai sẽ bước đi khi tình yêu chưa tì vết? Những giữ gìn, những cố gắng chẳng phải để trái tim sẽ thuộc về nhau thêm một ngày. Và thêm một ngày... thế chẳng phải sẽ là "mãi mãi"?!
Nhiều lúc anh tự hỏi người ta cứ đến và đi trong đời nhau là để chọn lựa? Anh không ép buộc em yêu anh, em cũng không bắt anh thề thốt tiếng yêu đương. Mình đã chọn được bên nhau, đơn giản vậy thôi! Tình yêu vốn không phải điều chia sẻ để quơ tay cho mình có nhiều chọn lựa... vì... tình yêu khi đã bước đi, không thể quay lại nếu nhận ra chọn lựa thứ hai của mình là sai lầm.
Anh đã nói yêu em, và đó là lựa chọn cuối cùng của anh. Dù sau này ai đó có yêu anh nhiều hơn em, bởi vì, quan trọng nhất vẫn là, anh yêu em!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Những bức thư tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những bức thư tình   Những bức thư tình F_dot10

Về Đầu Trang Go down
 
Những bức thư tình
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» những câu chuyện về tình yêu
» Những cái nhất về tình dục tại các quốc gia
» những lời tỏ tình hay nhất cho ngày valentine

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑ LỚP K35-CĐVT1 ๑۩۞۩๑ :: KẾT NỐI :: Góc con trai-
Chuyển đến