antruongduc_90 Tù trưởng
Cung hoàng đạo : Tổng số bài gửi : 354 Điểm : 587 Danh tiếng : 0 Tham gia ngày : 14/12/2009 Tuổi : 34 Đến từ : y yen_nam dinh
| Tiêu đề: Chết đi, người yêu của tôi! 4th January 2010, 10:41 am | |
| Một chiều đông giá lạnh, tôi thấy em lần đầu.
Tuyết trắng xóa cả con đường.
Nụ cười em trắng trong như tuyết.
Một chiều xuân êm dịu, lần thứ hai gặp em.
Cây lá mướt xanh vẫy gọi.
Nụ cười em xanh tươi màu lá.
Một chiều hạ mưa rào vừa tạnh, tôi ngỏ lời cùng em.
Em gật đầu.
Nụ cười em rạng rỡ ánh cầu vồng.
Những chiều thu lá rơi dày đất, tôi có em bên mình.
Cùng sóng bước bên nhau.
Nụ cười em vàng rực nắng chiều.
1 năm để nhớ em. 1 năm để ích kỉ. 1 năm để yêu em. 1 năm nữa để yêu em nhiều hơn. 1 phút dại khờ để mất em mãi mãi.
Nụ cười em rạch nát trái tim tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 tuổi cha mẹ mất vì tai nạn.
Một mình nằm giữa màu trắng tinh khôi của tuyết.
Cái lạnh đóng băng nỗi đâu ấy trong tôi mất rồi.
Tôi nghe có tiếng người tiến đến bên.
Nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
Kệ.
Người đó nằm xuống cạnh tôi.
Im lặng.
Tôi hé mở mắt.
Một người.
Tôi không biết em là ai.
Em không biết tôi là ai.
Tôi và em, hai kẻ xa lạ im lặng nằm cạnh nhau trong tiết trời như thế.
- Người ta sẽ bảo cậu điên đấy!
- Anh cũng vậy mà! – Em cười, nụ cười đẹp đến mức khiến tôi chết lặng.
Tôi nhìn em đầy khó hiểu rồi đứng lên.
Em cũng đứng, chào tạm biệt tôi.
Không hỏi tên tôi.
Cũng chẳng thèm quan tâm xem tại sao tôi lại nằm đó.
Em chỉ là muốn xua đi nỗi cô đơn cho một người xa lạ.
Thế có giống thiên thần không nhỉ?
À quên mất, tôi cũng chưa biết tên em.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cho đến khi tôi dường như quên mất là đã từng gặp em, em lại xuất hiện.
Mới chân ướt chân ráo bước vào trường đại học, cái trường đại học nổi tiếng nhất Đại Hàn dân quốc ấy làm tôi choáng ngợp. Nó lớn lắm, lớn hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều. Chẳng ai hướng dẫn cả, tôi bị lạc đường. Bỗng có bàn tay vỗ vào vai tôi, giật mình quay lại, là em đấy sao? Là em, vẫn là nụ cười như lần đầu gặp gỡ.
- Ma mới hả?
- Ờ!
- Lạc phải không?
- Ờ!
- Dẫn đường cho nhé?
- Ờ!
Chúng tôi đi cạnh nhau trong yên lặng. Em không nói, tôi cũng chẳng mở lời. Cuối cùng thì cũng đến trước cửa lớp tôi. Em quay lại, nghiêng đầu:
- Còn nhớ tôi không?
- Là tên điên nằm thẳng cẳng giữa trời tuyết?
- Đúng rồi! Lee Sung Min!
- Cho Kyuhyun, rất vui được gặp mặt!
- Cậu 18?
- Ờ!
- Vậy gọi tôi là hyung!
- Hyung ?
- Tôi hơn cậu hai tuổi, sinh viên năm thứ hai khoa Thanh nhạc.
Hai tuổi ? Cái mặt non choẹt này mà hơn tôi những hai tuổi á ? Có chết tôi cũng không tin.
Có lẽ nhìn mặt tôi trông tức cười quá, em lôi ra cho tôi xem thẻ sinh viên. Không nói dối.
Em cười chào tôi rồi đi mất.
Có lẽ tôi phải xem lại bản thân mình nữa rồi.
-------------
- Hyunie! Đi chơi với hyung một lát!
Ngày nào cũng vậy, cứ hết buổi là em lại rủ rê tôi.
- Hyung tự đi đi ! Em mệt lắm, còn phải đi làm thêm nữa chứ !
Tôi cũng gọi em là hyung đấy, nhưng trong thâm tâm, em chỉ xứng làm em của tôi thôi.
Sau một tuần hết đe dọa rồi làm nũng không kết quả, Lee Sung Min không rủ tôi đi nữa. Hai ngày sau đó, tôi gặp em ở ngay chỗ mình làm thêm.
Tôi biết cuộc đời tôi dính với em từ ngày đó.
Cứ vậy mỗi ngày, em chờ tôi trước cổng trường, giờ nghỉ cũng lao đến chỗ tôi, khi tan học cũng là em cùng tôi đi làm thêm, vì em xin việc ở tất cả những chỗ mà tôi làm.
Khuôn mặt em là thứ xuất hiện nhiều nhất trong đầu tôi mỗi ngày, kể cả khi cố tình không nghĩ đến thì nó vẫn lù lù ra đấy.
Tôi…
Hôm nay cũng vậy, tôi và em đang nói chuyện, hay nói đúng hơn là em đang liến thoắng nói với tôi chứ thực ra tôi có nói cái gì đâu? Có một gã gọi em lên hội học sinh có việc, em tiếc nuối thở dài, hôn lên má tôi rồi chạy mất. Lần nào cũng thế, luôn là một nụ hôn lên má lúc em tạm biệt tôi.
À, rõ rồi nhé, hắn là một trong những kẻ si mê em đây mà. Cái ánh mặt nhìn tôi như thể hắn muốn đâm cho tôi một nhát dao vào tim lắm rồi đấy. Thú vị thật. Ở bên em luôn luôn đầy thú vị, tôi muốn biết cảm giác tim mình bị xé toạc là như thế nào.
Mà em cũng chẳng phải người bình thường đâu, Lee Sung Min năm hai khoa Thanh nhạc, thiên tài âm nhạc từ khi còn bé, lại là con trai của chủ tịch một công ty đứng đầu Đại Hàn dân quốc về ngành giải trí.
Em đẹp, đẹp với cái vẻ quyến rũ chết người, em khiến cho người ta ganh tị với vẻ đẹp của em, nhưng không ai ghét em được, chỉ vì nụ cười đó, em như một hoàng tử, một hoàng tử cao sang không ai đến gần được. Chà, vậy là tôi cũng có giá đấy chứ nhỉ? Được một Lee Sung Min như vậy quan tâm đến cơ mà.
Nực cười.
Tôi chẳng thích điều đó.
Tôi chỉ muốn, em là kẻ khốn khổ, lang thang, và tôi nhặt được em, ban cho em chút lòng thương hại.
Còn em, em sẽ chết nếu không có tình yêu của tôi.
Tôi ghét cái việc em hơn tôi về mọi thứ, ghét cái việc tôi chẳng thể điều khiển nổi cuộc đời của em, ghét cái việc tôi cũng chỉ là một ai đó giống như những kẻ khác đến và đi.
Tôi ghét em, Lee Sung Min ạ.
Tôi ghét em đến mức muốn dẫm đạp em bằng chính đôi chân này, ghét đến mức muốn uống cạn dòng máu đỏ chảy trong con người em cho đến giọt cuối cùng, ghét đến mức muốn dập tắt nụ cười làm cho tôi ngây ngất.
Này, tôi cũng đẹp, người ta cũng si mê tôi, nhưng em thì không. Em nhìn tôi với đôi mắt trong vắt, không chút sở hữu nào trong ánh mắt em. Em nhìn tôi với đôi mắt đầy yêu thương, nhưng không chút choáng ngợp. Em giống như thử thách mà tôi không chinh phục được.
Không phải, chỉ là chưa thôi, rồi tôi sẽ làm cho em phải đau khổ.
----------------------------------------------------------------------------------------- Một năm vừa hận em vừa không thể quên em, vì lòng tự tôn, tôi quyết định bắt đầu trò chơi của mình.
Buổi chiều mùa hạ, sau cơn mưa, cầu vồng sáng rực nơi chân trời, tôi gọi em ra sân sau trường, một nơi lý tưởng để tỏ tình đấy chứ?
Mặt trời rắc vàng lên em, lên khuôn mặt em, lên mái tóc em, lên nụ cười của em.
Ôi, cơn điên của tôi lại bắt đầu rồi. Em có nhận ra không? Có nhận ra cơn điên cuồng dại trong mắt tôi khi thấy em cười hay không? Có nhận ra cái “tôi” ích kỉ đang chuẩn bị đưa em vào bóng tối hư vô huyễn hoặc?
Tôi nghĩ là em nhận ra.
Vì ánh mắt em lúc đó cũng điên dại như vậy.
Đã nói chưa nhỉ? Em giống tôi, em cũng là một kẻ bị chính cái thảm thiết trong lòng mình nuốt chửng.
Em là đồ chơi của tôi.
Và tôi biết, với em, tôi cũng chỉ như món đồ chơi mà em không thể chinh phục.
Lại nhầm rồi, chỉ là chưa thôi.
- Hyung làm người yêu của em nhé?
- Phần thưởng là gì?
Ồ! Nhận ra trò chơi của tôi rồi sao? Em vẫn thông minh như vậy đấy.
- Nhìn thấy em đau khổ là phần thưởng lớn nhất của hyung rồi còn gì? Em cũng vậy đấy.
Em cười, chính là nụ cười nhuộm ánh cầu vồng đấy. Nụ cười của em là tiếng chuông khai cuộc cho một trò cá cược.
Kẻ nào nói tiếng yêu trước sẽ là kẻ thua.
Minnie à, tôi sẽ không thua đâu.
Vì mong ước lớn nhất đời của tôi là thấy em đau khổ mà. | |
|