๑۩۞۩๑ LỚP K35-CĐVT1 ๑۩۞۩๑
Chào mừng đến với diễn đàn lớp 35CĐVT1 - Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh HN.
Hãy đến và cùng chia sẻ, giao lưu, kết bạn cùng chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón.
Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và thành đạt trong cuộc sống.
๑۩۞۩๑ LỚP K35-CĐVT1 ๑۩۞۩๑
Chào mừng đến với diễn đàn lớp 35CĐVT1 - Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh HN.
Hãy đến và cùng chia sẻ, giao lưu, kết bạn cùng chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón.
Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và thành đạt trong cuộc sống.
๑۩۞۩๑ LỚP K35-CĐVT1 ๑۩۞۩๑
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

๑۩۞۩๑ LỚP K35-CĐVT1 ๑۩۞۩๑

̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_CĐ Điện Tử - Điện Lạnh HN_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|
 
Trang ChínhNghe Nhạc Nào...hạnh phúc nhỏ nhoi EmptyLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

๑۩۞۩๑

DJ MÚZỊK

Welcome to DJ HaDuong
Track 1.mp3
Track 2.mp3
nga ba.mp3
nhac suong.mp3
nonstop1.mp3
nonstop68.mp3
SN 11_11.mp3
Deche.mp3
Nonstop.mp3
DJ_TuyetMeo.mp3
PHÂN LOẠI.
๑۩۞۩๑
TIN TỨC

๑۩۞۩๑
CLIP

๑۩۞۩๑
PHOTO

๑۩۞۩๑
GIẢI TRÍ

๑۩۞۩๑
TOP FILM

๑۩۞۩๑
PHẦN MỀM



Visitor Map
Similar topics

 

 hạnh phúc nhỏ nhoi

Go down 
Tác giảThông điệp
antruongduc_90
Tù trưởng
antruongduc_90


Cung hoàng đạo : Libra
Tổng số bài gửi : 354
Điểm : 587
Danh tiếng : 0
Tham gia ngày : 14/12/2009
Tuổi : 33
Đến từ : y yen_nam dinh

hạnh phúc nhỏ nhoi Empty
Bài gửiTiêu đề: hạnh phúc nhỏ nhoi   hạnh phúc nhỏ nhoi F_dot104th January 2010, 7:31 am

Bóng tối bao trùm lên tất cả.Không có 1 khe sáng.Không có 1 tia sáng hay thậm chí 1 vệt sáng.Tối, đen quá! Thường màn đêm đi kèm với cả lạnh giá.Lạnh và tối tăm bao giờ cũng đi kèm với nhau.

San từ từ mở mắt ra.Mọi vật mờ mờ rồi cũng hiện hữu trước mắt.Mở mắt ra vật đập ngay trước mwats chính là cái quan tài.Tai cô dường như cũng nghe thấy cá gì đó ù....ù....rồi eo...éo....rồi từng âm thanh nghe rõ mồn một.

-TUấn ơi! trời ơi.........con trai tôi.......

-Cháu ơi! sao cháu đi nhanh vậy

San nặng nề đưa con mắt nhìn quanh.THấy xung quanh là 1 đoàn người màu trắng.Nắng chiếu rọi vào trong nhà.Ngoài cửa, trong nhà, ai ai cũng vẻ mặt u sầu, người thì la thét kêu rên, người thì đứng run bần bật,có đám chắc là bạn của Tuấn con gái thì khóc, đám con trai đứa thì dỗ đứa con gái,nguời thì mặt trầm ngâm lặng thinh!Ở trong góc nhà, San nhìn thấy 1 người đàn ông đứng đo nhìn ra ngoài cửa sổ, chốc chốc lại đưa mắt nhìn phía quan tài.Lông mày hơi nhíu lại rồi lại nhìn ra xa....Khói....Trắng mờ tất cả....San chợt nghĩ

-Ba có khóc không nhỉ.... sao hôm nay ba không hút thuốc?

Tiếng khóc, tiếng hương làm chô đầu và mắt San đau khinh khủng.San nhắm mắt lại.1 màn đêm lại hiện về.Lạnh và tối.Nhưng không hiểu sao lần này lại thấy yên bình quá

-Chát

1 cái tát thẳng ngay trước mặt cô.

-Đồ con khốn.Mày xuất hiện ở đây làm gì?....COn đĩ kia.....mày hại chết anh ruột của mày rồi đấy......Hả dạ chưa?DÒng họ này từ nay ai nối dõi nữa hả.Mày phải làm nhà này tuyệt tôn thì mày mới hả dạ à! con khốn kia....

Người đàn bà xem chừng rất hung dữ chửi rủa thế kia nhưng nước mwats chảy ròng ròng, 2 chân không đứng nổi phải nhờ mấy bà # đỡ mới đứng nổi nhưng 2 tay vẫn chỉ trỏ mồm vẫn thốt ra những lời cay độc.Về phía San dường như cái tát làm cô bừng tỉnh.Cô không cảm thấy đau,cô không cảm thấy gì cả.Cô cũng không biết là mẹ cô tát cô quá nhẹ hay do cô mất cảm giác rồi.Cô ngồi dậy.Cô cũng chả hiểu là do cô bị tát mạnh đến ngã hay do người cô ẻo lả không còn chút sức lực.HÌnh như có ai đỡ cô dậy thì thầm điều gì đó.Cô không nghe rõ.CÔ bước ra ngoài.Ngột ngạt quá! Nắng quá, sáng quá.Bây giờ là giữa trưa.Ánh nắng sáng chói,từng tia nắng chiếu vào người cô xóa tan đi cái lạnh bao trùm con nguời,căn nhà. không gian hưu quạnh này, trong đó có cả cô.Cô cảm giác khó chiu.


tình hình là nó chưa xong các bác cứ chờ e tí! đợi khi nào e khỏe khỏe thì post tiếp :-j

Đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày chôn cất anh trai cô, anh Tuấn.Vậy mà căn nhà vẫn thấy không khí của 1 đám tang trừ mỗi việc ở đây rất heo vu còn đám tang rất đông đúc.Chắc có lẽ là tại người đàn bà cứ than khóc kể từ ngày đưa con ra đi. Bỗng người đàn bà ngừng khóc.Bóng 1 người con gái bước xuống từ cầu thang. Ánh mắt bà từ đau buồn chuyển thành giận dữ.Bà nhìn xung quanh thấy cái bát canh cầm ngay lập tức té thẳng và mặt người con gái.Cô không la, không kêu cũng chả nói năng chi.Cũng may bát canh đã nguội bớt nhưng vẫn ấm.Cô nhăn mày 1 cá rồi nhìn xuống cái áo.Nó đã bẩn.Ba cô chạy xuống, thấy cảnh tượng như vậy hét lên:

-Nó là đứa duy nhất nối dõi cái dòng họ này hay bây giờ bà muốn giết chết luôn nó cho dòng họ này chấm dứt từ nay.

Người đàn bà dường như biết lỗi, thả cái bát xuống ôm mặt ngồi khóc.Cô lại lững thững bước lên lầu.Người đàn ông bực giọng bước ra khỏi nhà.Bây giờ căn nhà dường như trống vắng.

Cô lên lầu, đi thẳng vào trong phòng vệ sinh.Cô cởi cái áo bẩn. Cái áo cô thích.Lấy khăn rửa mặt và lau những giọt nước và miếng ành còn vương trên tóc.Bỗng cô nhìn vào gương.Nhìn thấy mình trong đó.Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sưng vù, dôi mắt dường như không còn sức sống.Mí thì chỉ muốn cụp xuống.Đôi môi trắng phớ còn mái tóc thì xơ xác giống như chủ nhân của nó vậy.Cô đang nhìn ai đây cô sao????


-Bác cho cháu gặp San!

Người đàn bà giương mắt nhìn người con trai rồi lại cụp mắt xuống đáp lại 1 câu với giọng nói mệt mỏi:

-NÓ ở trên lầu í!

Cậu chào người đàn bà rồi chạy lên trên lầu.Cậu lo cho bạn của mình.Cậu lo cho San, đã mấy ngày San không đi học cũng chả thèm trả lời tin nhắn của ai làm cậu rất lo.Cậu âẫn nhớ cô bạn vui vẻ nhí nhảnh hay cười và rất trẻ con nhưng từ hôm dự lễ đám ma của Tuấn, cậu đã không hề thấy 1 nụ cười còn đáng sợ hơn cậu nhìn trong mắt San là 1 con người hoàn toàn khác lạ, 1 ánh mắt của người cô hồn.

-San!

Bước vội vã lên lầu vô thẳng phòng San.Cậu nhìn thấy thân thể của người con gái đứng trong bóng tối nhưng lần này không tối om tất cả vẫn đủ sáng để cậu nhìn thấy làn da trắng buốt rồi từ từ bị 1 vật đen lấn chiếm từng chút, từng chút rồi mất hẳn.Cậu đưa mắt nhìn lên khuôn mặt San.Đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt gầy gò thiếu sức sống.Hôm nay là lần đầu tiên cậu nhìn thấy San mặc áo đen.San mặc 1 áo đen đông xuân dài tay bó sát người nhờ đó cậu mới biết San gầy như thế nào.Co mặc quần đùi khoe làn da trắng nhung không phải khúc củi mà có da có thịt.Cậu bỗng thấy rất đẹp cậu luôn muốn nói từ đấy với cô nhưng mỗi lần cậu thốt ra từ "đẹp" hoặc "xinh" là San cau có, tức giận, San ghét ai gọi hay nói mình như vậy. 1 lát sau cậu mới để ý ánh mắt San đang nhìn cậu.Ánh mắt bùn miên man chứa bao tâm sự.Ánh mắt đấy làm người ta phải chợt buồn.Hình như San muốn hỏi câu ở đây làm gì nhưng cũng chả hỏi đc hay chả để ý làm gì nữa. Cậu có cảm giác thấy trong mắt San 1 bóng tối,bóng tôi bao chùm trong mắt San.Bóng tối, nỗi buồn và sự lạnh lẽo.Chợt cậu thấy như đang nhìn thấy chính mình trong San.Bỗng cậu làm 1 việc mà San hay làm cho cậu khi cậu cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo.

Ôm.Cậu ôm San vào lòng.Rất chặt.Cậu nhắm mắt lại.San cũng nhắm mắt lại.Giờ thì 2 người đang ở trong thế giới của họ.

Sinh ra trong 1 gia đình khá giả.San và Tuấn dường như rất hạnh phúc nhưng không phải vậy.Dòng họ của San và Tuấn từ xa xưa đã là 1 dòng họ rất mạnh và đông con cháu.Ông bà San và Tuấn đẻ rất nhiều con trai nhưng hình như bị 1 lời nguyền nào đó mà từ đời ba của San chỉ đẻ được toàn con gái.Từ bác trưởng họ đến chú út ai cũng đẻ được toàn con gái trừ mỗi ba San.Mà con gái dòng họ này lớn lên toàn bỏ tổ tiên mà đi theo chồng.Nên trong dòng họ chỉ độc các ông già, bà già mà chả có ai hầu hạ.Dòng họ thì ai cũng giàu có nhưng thiếu thằng con trai để chăm lo hương khói tổ tiên.Tuy ba San là con thứ nhưng lại là người lấy vợ muộn nhất nên hy vọng có con trai càng đặt lên vai của mẹ San.Mẹ San kể lại rằng trước khi sinh được Tuấn và San, mẹ đã đi rất nhiều chùa chiền và đi xem bói được 1 ông phán rằng:"Nhà này gặp hạn rất lớn thế nên cho dù cô có muốn đẻ nhiều bao nhiêu cũng khó.Thế nên đẻ được lúc nào thì đẻ đừng phá vì cô không có được lần thứ 2 đâu.Nhớ lời tôi dặn.Đẻ thì hãy đẻ 2 con.Lỗi lầm của người cha đời con sẽ phải chịu" Cô mà đẻ 1 đứa thì nhà không có người nỗi dõi đâu.Nhớ lấy lời tôi đấy"

Chắc đấy cũng là lý do anh em San chỉ cách nhau có 1 tuổi.Khi Tuấn vừa ra đời cả nhà hết sức mừng rõ.Hôm được tin dòng họ có người nỗi dõi.Cả họ mở tiệc ăn mừng 2 ngày 2 đêm.Mẹ mong muốn đứa con sẽ được khôi ngô, tuấn tú nên đặt cho đứa con đầu là Tuấn.Vì vẫn tin lời ông thầy nên rất mong Sam là con trai nhưng San lại ra đời.Ba đặt tên là San là San ý là " San bằng tất cả" còn mẹ mong San sẽ nhẹ nhàng êm dịu như tiếng kêu "San".Ngay từ lúc chào đời San và anh không hề được ở cạnh nhau mỗi người ở 1 nhà thậm chí San không hề được ở cạnh nhau mỗi người ở 1 nhà thậm chí San không hề được gặp mặt anh của mình.Ngay từ nhỏ San vốn đã sống cô độc.Không ai phát hiện đến sự sống của San, không ai quan tâm đến San nên San cứ sống 1 mình, cô đơn lạnh lẽo mặc dù xung quanh có rất nhiều người Tuấn lại được sự chăm lo của nhiều người, được chăm sóc đặc biệt nên rất ngoan và hiếu thảo.Đặc biệt Tuấn rất đẹp trai đa tìa lại học giỏi khiến nhiều cô gái si mê nhưng anh không để ý 1 ai.Ngược lại, San lại không được thông minh,ham chơi và có rất nhiều tính xấu.Chắc vì vậy mà cô lại càng không được gia đình chú ý nhưng từ bé cô đã có cảm giác có sức nặng đè ép cô từ phía mẹ.Càng lớn gò má cô càng cao khiến mẹ cô càng sợ lời dặn dò khi xưa là đúng.Gò má càng cao thì tướng sát rất cao.Thế nên bà luôn tạo những áp lực khiến cho San rất mệt mỏi và càng cô độc,Nhưng San khác người khác, cô có trái tim đa cảm luôn lo nghĩ và quan tâm đến người khác.Có lần dì cô nói:"NÓ là đứa hay khóc và dễ bị tổn thuwong.Nhìn đuôi mắt nó có nốt ruồi ngấn lệ kia thì biết". Chắc đó là lý do tại sao ba cô rất thương cô dù cô là con gái.

Đến cấp 3, cô với anh cô mới chính thức gặp nhau.Tuấn rất thương San vì mãi bây giờ anh mới có cơ hội gặp San và được quan tâm đến San như 1 người anh trai với em gái.San thì lần đầu tiên trong đời biết được sự chăm sóc yêu thương là gì.Cô nghĩ đó là việc đúng đắn nhất cha mẹ làm cho cô.Cho cô 1 người anh.
Tuấn là người cho San biết trên đời còn nhiều niềm vui hơn là nỗi buồn.Tuấn là người chỉ lối cho San vào con đường hạnh phúc và niềm vui.Biến cuộc sống của San từ tăm tối thành thiên đường.Bởi vì 1 lẽ Tuấn rất thích nhìn con em cười.Nụ cười của San làm cho ai cũng vui vẻ và ấm áp.Tuấn có cảm giác San chính là ánh nắng của anh.Đó chính là lý do 3 năm Tuấn không hề yêu ai cả.Chả có người con gái nào làm anh có cảm giác như bên cạnh em gái anh.San vẫn nhớ 1 lần anh từng nói"
-Em đẹp lắm!
-Thế à, bây giờ em mới biết-San đáp lại = nụ cười không gì tươi bằng,1 nụ cười ấm áp hơn cả ảnh sáng

Tính San không thay đổi.Bổn phận của Tuấn cũng vậy.Trong vòng 1 năm Tuấn đâm đầu học hành thì San lại ham chơi nhảy múa.Cuộc sống của San cứ lấn dần vào vũng bùn.Thời gian trôi qua.Kong ai thay đổi cả.Kết quả: Tuấn đỗ, San trượt đại học.Cho dù Tuấn đã làm hết sức, giục giã San học nhưng mà quá muộn.Cả họ rất mừng vì được 1 thằng cháu đẹp trai hơn nữa lịa học giỏi còn San chỉ làm 1 người ngứa mắt, mẹ San.San không buồn vì đã có anh Tuấn.Anh đã từng nói:
-Anh sẽ làm người bảo vệ e mãi mãi

-Hứa nhé-San nói nhỏ-
-Ok đi!Anh trai em mà

Ngày qua ngày,rồi lại đến tháng trôi đi.1 ngày kia, khi 2 anh em trở về nhà thì thấy ba nổi giận lôi đình khi đọc 1 bức thư.Ba cấm không cho ai được phép ra khỏi nhà từ hôm nay.Vốn ngang bướng, San trốn ba lén đi chơi đêm như mọi lần.Cô không biết đêm ấy là đêm định mệnh.Cô đang định ra chỗ hẹn như mọi khi thì bị 1 đám người bịt thuốc mê cho lên xe trở đi mất.Phải 1 lúc sau khi tuấn vào phòng không thấy San đâu mới hoảng loạn đi tìm phát hiện 1 bức thư đọc xong Tuấn phóng xe đi.


Trong lúc bị trói vào 1 cái ghế,bịt mồm = băng dính trong 1 cái kho với ánh đèn lờ mờ đung đưa trên đầu cô,cô nghe tên cầm đầu nói loáng thoáng hiểu mờ mờ câu chuyện.Ba cô ngày xưa làm ăn bất chính hại người ta mới được sự nghiệp như bây giờ.Bây giờ người ta ắt cô làm con tin để bắt ba cô phải trả giá.Cô sợ.Chưa bao giờ cô sợ như thế.Mồ hôi cô toát ra như tắm.Người cô run run.Cô cố gắng giãy giụa thì sợi dây thừng càng siết chặt.Cô sợ.Cô khóc trong cơn sợ hãi người cô nghĩ đến là anh trai.Bởi vì cô biết dù cô có chết đi thì chả ai trong dòng họ buồn phiền ngoại trừ anh cô.Cô lẩm nhẩm trong đầu" anh tuấn, cứu em............cứu em với"

Bỗng bên ngoài có tiếng động.Tên cầm đầu cả 2 đứa ra xem còn 1 thằng ra phía San.Cô nhắm mắt thật chặt, người cô lạnh toát.1 tiếng động rất lớn, cô mở mắt ra tháy anh trai cô xuất hiện" anh kia rồi.......anh ơi!".Trong những tài lẻ của Tuấn, anh rất giỏi võ,anh bảo " không giỏi võ thì sao bảo vệ được em gái".Nước mắt nhạt nhòa trong đôi mắt San, anh đây rồi thế là không còn phải sợ gì nữa.San cảm thấy vui mừng nhưng chúng nó thì đông còn chỉ có một mình anh bảo vệ cho San.Tuấn cũng đang thấm mệt.San nhìn thấy nét mặt căng thẳng và dòng mồ hôi như suối của Tuấn.Những hình ảnh mờ mờ trong dòng kí ức của San.San nhớ tên cầm đầu thốt lên 1 câu

-Lỗi lầm của người cha, người con phải gánh!

Hắn giơ súng chĩa vào cô.Những hình ảnh cô nhớ in.Từng chi tiết của bức tranh cô vẫn nhớ rõ mồn một.Cô nhìn thấy viên đạn bay thẳng tới cô, nhanh đến mức cô không kịp làm gì rồi anh cô chạy đến chắn cho cô.Cô khong làm sao nhưng anh cô trúng đạn mà cô cảm giác viên đạn đâm trúng tim cô.Nhói vào tận xương.Viên đạn không đủ để giết chết cô ngay lập tức nhưng cô cảm giác nó vẫn ở đấy.Đau!Không lấy ra nổi.Rồi cô nghe 1 âm thanh rõ mồn một.

-Anh xin lỗi!......anh........không thể bảo vệ ......em ....nữa............!

Rồi cả cơ thể anh gục trên người cô.Cô cảm thấy nhẹ nhẹ rồi nặng dần nặng dần.Đầu anh cô gục trên vai cô, 2 tay anh cô buông thõng ở eo cô.Ấm ấm rồi lạnh dần.......lạnh dần.Cô cảm thấy cá gì đó nhớt nhớt ấm rồi lạnh dần chảy trên người cô.Hôm đấy cô mặc áo đen.Máu của anh cô đỏ tươi rồi thấm dần hòa tan vào màu đen.Mắt cô mờ dần, tai cô không nghe rõ cứ ù ...ù....ù....rồi tất cả chìm trong màn đêm và lạnh lẽo

Cô chìm trong màn đêm đó, lạnh lẽo đó rất lâu lâu đến mức cô không cảm giác gì cả.Không cảm giác ngày đêm hay năm tháng.Tối.Tối đen tất cả không nhìn thấy chân trời, cũng chả nhìn thấy dù chỉ là đường chỉ của ánh sáng.Không gian bao la bát ngát 1 màu ...........đen

Bỗng 1 hình bóng ai đó xuất hiện.Tiến thằng về phía cô.Xung quanh người đó là những vệt sáng.Nó không đủ sáng để thiêu đốt cô.Nó không đủ để xóa tan đi màn đem nơi này,Nhưng nó mang đến cho cô hơi ấm.Cô mở mắt.Cô thấy người bạn thân đang ở bên cô,đang ôm chặt lấy cô.Cô cảm nhận được 1 điều.Điều hiện tại cô biết đó là gì
Về Đầu Trang Go down
 
hạnh phúc nhỏ nhoi
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Bạn hạnh phúc vì điều gì?
» [Dịch Vụ] In Phong Bì, In Hóa Đơn, In Tem Bảo Hành
» Bộ ảnh khỏa thân hành thíck Tần thủy Hoàng.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑ LỚP K35-CĐVT1 ๑۩۞۩๑ :: CUỘC SỐNG MUÔN MÀU. :: Kể chuyện, đố vui. :: Kể chuyện.-
Chuyển đến